15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2016 18:19

Sẽ có một ngày biển hoá chân mây
lòng mình vui lại đầy…

Con người nói gì chúng ta cũng không ngại đắng cay
sắp xếp cho lòng mình từng câu bao dung độ lượng
gió mưa cuộc đời là một phần mà ngôi nhà sẽ có được
cùng những cánh cửa mở về phía những điều không báo trước
với nụ cười bình yên…

Sẽ có một ngày ngồi xuống ở mái hiên
thấy con đường không còn ở trước mặt…

Chúng ta sẽ loanh quanh với bàn ghế tủ giường, ngày mùa hè hay đông lạnh
duỗi tay ra đã có thể chạm vào những điều thân thuộc
lúc giận nhau chỉ cần rót một ly nước
cho một người uống
và nhìn một người từ phía sau lưng…

Sẽ có một ngày chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn
mà lòng thấy nhẹ đi như hàng cây già rũ lá…

Rồi, mình vào bếp nấu cho nhau một bữa trưa còn xa quá
luộc vài bó rau được hái từ khu vườn nhỏ
những luống rau được gieo trồng từ một ngày nào đó
xanh tươi như bầu trời sau rất nhiều mùa giông gió
không một chút gợn mây…

Sẽ có một ngày tất cả (như mình mong muốn) sẽ đổi thay
như khao khát bình yên là khao khát duy nhất còn sót lại…

Hỏi một cơn mưa về cuộc đời từng trải
để được nghe không có thứ hơi ấm nào là mãi mãi
hỏi một cơn nắng về những khô cằn nông nổi
để được nghe không có dòng suối mát nào hiển nhiên

Sẽ có một ngày…
chúng ta được sống một cuộc đời bình thường!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]