11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 30/03/2021 15:15

Làm cách nào để có thể hứa về bên cạnh nhau
ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào?

Khi người này và người kia ở hai bên của một thương nhớ vừa bắt đầu…

Những ngày mưa đi qua đã để lại những chiếc áo lạnh nát nhàu
mà mình tự mặc cho lòng mình ấm cúng
mà mình tự phơi trong những ngày ẩm thấp
mà mình tự hỏi han lúc choàng hai tay vào nhau khi không cần chăn đắp
tự vén tóc cho mình…

Khi người này và người kia ở hai bên của một thương nhớ, mới thật sự hiểu về niềm tin
làm điều gì cũng nghĩ rằng người kia sẽ linh cảm
bao nhiêu mộng mị cũng không giật mình vì ngỡ đã có một bàn tay nắm
bao nhiêu lần lau nước mắt
rồi lại cười…

Ở hai bên của một thương nhớ, người kia cũng có gì vui
cũng tham lam để được yêu thương trọn vẹn
giá như có thể đi xuyên qua đời nhau và tìm ra một giới hạn
nơi những nụ hôn là bất tận
suốt tháng ngày dài…

Ở hai bên của một thương nhớ, nên không biết mình sẽ thấy gì vào mỗi sớm mai
lúc người này người kia cùng thức dậy
cửa sổ ở hai căn nhà cũng không cùng mở về một khoảng trời nào đấy
nơi này là mưa nơi kia có thể là nắng cháy
chỉ giống nhau ở nhịp đập lúc đưa tay lên ngực trái của mình…

Đã có biết bao nhiêu lần chúng ta ngồi đâu đó và lặng thinh
cảm giác cả cuộc đời chỉ làm người mắc nợ
điều gì cũng gán cho yêu thương để không thấy bản thân phải khổ sở
xin cho mình đừng làm người tốt nữa
để còn sống thêm từng ngày…

Còn bao lâu nữa mới đủ những ngón tay chen vào từng bàn tay
còn bao lâu nữa mới đủ cho cuộc đời yêu thương mình như vốn có
còn bao lâu nữa mới đủ duyên may cho những ước mơ bé nhỏ
còn bao lâu nữa mới đủ bình minh bên một hiên nhà nhiều gió
còn bao lâu nữa mới được ngồi cạnh nhau?

Khi người này và người kia ở hai bên của một thương nhớ vừa bắt đầu…


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013