Không buông tay ra nữa đâu
khi yêu thương ấy đã bắt đầu...

Khi định mệnh đã xây trong trái tim của chúng ta một chiếc cầu!

Đừng sợ nữa những vực sâu bên dưới
đừng sợ nữa những hoang mang mà cuộc đời mang tới
đừng sợ nữa những con đường dù có đi trong mịt mùng khuya tối
đừng sợ nữa những giật mình trong giấc mơ nào đau nhói
vì đã có một bàn tay...

Giữa hàng triệu con người
chúng ta đã thương nhớ trước cả khi nhìn thấy nhau trong cuộc đời này
không cần tìm kiếm nhau nhưng vẫn thấy nhau như cần phải thế
một nụ hôn đã xác tín trong lòng nhau là duyên nợ
một cái choàng tay từ phía sau bình yên như thân quen hơi thở
(bởi yêu thương đã ở đó
chỉ đợi chúng ta để bắt đầu...)

Không buông tay ra nữa vì chúng ta hiểu giá trị của nỗi đau
nếu đánh mất sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được
ngủ thật ngoan trong vòng tay của một con người
là thứ cảm giác không phải ai cũng một lần trong đời nhận biết
của niềm tin, sẻ chia và bình tan tận cùng trong vô thức
một bàn tay choàng lấy một bàn tay ngang ngực
còn ý nghĩa nào hơn?

Không buông tay nữa vì chúng ta muốn níu giữ những ân cần
những điều giản đơn như nắm tay nhau khi về trên hè phố
những điều giản đơn như lắng nghe trong đêm một hơi thở
những điều giản đơn như nhìn thấy nhau khi bình minh ở ngoài cánh cửa
những điều giản đơn như một cái căng vai khi biết mình có điểm tựa
chỉ vậy thôi...

Có những khó khăn thuộc về lẽ bình thường của cuộc đời
như một cơn mưa, một ngày nắng đi qua rồi sẽ trở lại
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi
có khác được đâu?

Nhưng sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy yêu thương đó bắt đầu
nhưng sẽ khác khi chúng ta biết không có gì là trọn vẹn
nhưng sẽ khác khi chúng ta hình dung ra được những giới hạn
nhưng sẽ khác khi chúng ta cầm tay và xiết chặt
để cùng vượt qua...

Không buông tay nữa đâu
khi yêu thương ấy được đặt ấm áp trong ước mơ về một mái nhà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]