Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:55

Hắn ôm eo tình tứ với người bạn thân của cô trước mặt cô, khi chỉ trước đó nửa tiếng, trong điện thoại, hắn lấy lí do đi làm về mệt, buồn ngủ để hẹn cô một buổi đi chơi khác. Cô lặng im đứng nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc, hai mắt nhoè ướt từ bao giờ. Cô cứ tưởng mình đóng vai nữ chính trong câu chuyện của hai người, hoá ra cô lại là nữ phụ trong câu truyện của ba người. Cô biết trong tinh yêu thương thế này vẫn thường xảy ra, nhưng không bao giờ nghỉ tới một ngày hành nhân vật chính lại là người mà cô yêu thương nhất và nơi mà có trân trọng nhất.

Cô không phải là người ưa giành giật, nhất là những thứ không phải của mình. Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn với tất cả những gì tỉnh táo còn sót lại trong đầu lúc đó: “Em nhìn thấy rồi. Mình chia tay anh nhé! Chúc hai người hạnh phúc.”

Gần như ngay lập tức, người bạn thân gọi điện thoại cho cô. Cô không nghe máy, tiện tay chặn số của hai người họ. Cô không phải là người mạnh mẽ, nhưng cô tin mình là một người dứt khoát. Dẫu bản thân không đứng được vững, đang phải khuỵu xuống vì đau khổ, cô vẫn biết mình cần phải làm gì.

Người bạn thân sau đó không bao giờ liên lạc hay xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng ngươi yêu cũ thì không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Hắn dùng số điện thoại khác gọi cho cô liên tục, rồi gửi những email dài cả chục trang giấy mà không đọc cô cũng biết đó là những lời ỉ ôi xin lỗi, gợi lại kỷ niệm xưa, hứa sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia và đền bù lại cho những sai lầm đã phạm phải.

Cô nghĩ mình là một người dứt khoát, nhưng không phải như vậy. Phụ nữ, không có người nào lại dứt khoát, nhất là khi phải đối diện với người mình đã mang hết tất cả trái tim mình cho họ. Cô nhận lời gặp hắn, “để xem anh ta còn tiếp tục chuyện trò gì.”

Hắn quỳ xuống xin cô một cơ hội, hắn nói hai người họ chưa có gì cả, chỉ mới đi chơi cùng nhau vài lần. Hắn nói nếu cô không tha thứ cho hắn thì cả đời hắn sẽ không thể tha thứ cho mình, hắn nói thiếu cô hằng không thiết sống nữa, hắn nói, hắn nói...

Cô cười, rồi nhìn những giọt nước mắt hối lỗi của hắn, cô lại khóc theo hắn. Trước khi đến gặp hắn, cô đã nghĩ rằng lần này sẽ là lần cuối, bợi cô không muốn mình hối hận khi trách lầm hắn, trong cô vẫn còn đâu đó một chút xíu hy vọng. Chẳng thế mà khi hắn thừa nhận, cô thấy tim mình đau nhói, cô không nghĩ mình sẽ vì hắn mà lại phân vân, nhưng sự thật thì...

Cô tha thứ. Không phải vì hắn xứng đáng với điều đó, mà vì bản thân cô không có cách nào xa hắn nổi. Cô không bắt hắn hứa sẽ không phản bội cô lần nữa, cô chỉ đơn giản là đánh cược một lần, bởi hình như cô cũng không còn sự lựa chọn nào cả.

Họ lại trở về như bình thường, có vẻ như hắn đã cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ kia, cô thấy hắn quan tâm mình hơn, chiều chuộng mình hơn. Cô đã nghĩ rằng bản thân chọn đúng, cho đến một ngày...

Cô đến nhà hắn chơi, hắn đang tắmnên bảo cô ngồi trong phòng khách đợi. Cô thấy máy điện thoại của hắn liền cầm lên xem, vô tình nhìn thấy clip của hắn và một người phụ nữ xa lạ, hai người họ đang ở trong nhà nghỉ. Tay chân cô rụng rời.Hắn vội vàng chạy đến giật lấy điện thoại, cô khóc oà thành tiếng, nhưng hắn không nghe thấy. Mắt hắn đó sọng, hắn lao vào đẩy cô ra ghế, cô chống cự để chạy ra ngoài nhưng không được, làm sao một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như cô có thể thoát khỏi vòng tay của một kẻ đang điên cuồng giận dữ.

Tối hôm đó, cô lê từng bước trên vỉa hè, dưới cơn mưa mùa đông lạnh buốt. Đôi môi cô trắng bệch, vì lạnh và vì cả đau, đôi mắt cô sưng to, dường như không còn mở ra được nữa. Cứ thế, cô lầm lũi đi, không biết điểm đến là nơi nào. Vậy là cô đã mất hết, mất bạn thân, mất người mà cô yêu, mất luôn cả thứ quý giá mà cô hằng nghĩ sẽ giữ gìn để trao cho hắn trong ngày cưới. Cô đã đánh cược và cô biết mình thua rồi, thua một cách vô cùng thảm hại.

Có những sự tha thứ đem lại niềm tin, nhưng cũng có những sự tha thứ chỉ đem lại niềm đau vô hạn, và chút hy vọng ít ỏi còn lại cũng theo đó mà tan đi mãi mãi. Cô hiểu từ bây giờ, cô không còn đủ can đảm để tin vào bất cứ một người đàn ông nào nữa.

Là đáng ông, yêu thật lòng cũng được, giả dối cũng đành, nhưng khi rời đi thì hãy đề người phụ nữ yêu mình hiểu rằng cô ta đã chọn một người chưa thực sự phù hợp, chứ đừng để cô ấy phải thốt ra câu: “Từ giờ trở về sau, không còn tin vào người đàn ông nào được nữa.”

Đã mang đến đổ vỡ, đừng lấy đi tất cả niềm tin. Phụ nữ, muốn quên, muốn buông, muốn bắt đầu lại... tất cả đều dựa vào chút niềm tin ít ỏi đó.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015