Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2015 20:48

Đêm không ngủ. Chân trời bầm pháo sáng
Sài Gòn nghe bom nổ rất gần
Đất rung chuyển. Và ánh đèn vụt tắt
Mặt người nhoà đi trong màu đen chiến tranh

Đêm không ngủ. Ai reo chè ngoài phố
Mòn mỏi canh khuya tiếng guốc đi về
Một Sài Gòn bao năm rồi vẫn thức
Trong tiếng gầm của pháo, của xe

Đêm không ngủ. Bỗng dưng trào nước mắt
Nghe gót dày đinh đau nhức vỉa hè
Nghe nhạc trỗi một bài ca man dại
Nghe tiếng cười thác loạn, rủ rê

Chúng đang tự đốt mình trong men rượu
Trong lụa là và những cặp môi hôn
Chúng đang vui sau những giờ bắn giết
Máu Việt Nam trong túi chúng thành vàng

Ngày mai lũ chúng đi về đâu
Ôi những kẻ chỉ sống bằng tội ác!
Đêm không ngủ nghe vọng về khúc hát
Của những tháng năm, của những cuộc đời

Con sông mang tên thành phố sáng ngời
Đêm nay nữa có đưa Anh trở lại
Qua vùng trắng, con cuốc kêu khắc khoải
Người đầu sông thương nhớ kẻ cuối sông

Nằm nghe hơi thở ấm của con
Trong muôn tiếng của thời gian chảy xiết
Trong nỗi nhớ thiêu cháy từng tờ lịch
Muốn có cánh bay đến những chân trời

Con hãy ngủ ngon, mẹ không hát ru hời
Khi bom nổ và xiềng rung loảng xoảng
Hãy ngủ bình yên để mai này khôn lớn
Câu hát mẹ ru dành tiễn con lên đường

Con sẽ đi dưới hàng cau quê hương
Có cánh cò bay, có chiều ráng đỏ
Màu bùn đất ngàn năm vẫn đó
Một quê hương thực sự của mình

Hãy ngủ yên và biết đợi chờ
Hỡi những quả mìn tròn xoe có mắt
Lửa nghìn độ hãy chôn sâu, nén chặt
Cho một ngày sắt thép chảy, chúng ta qua

Hãy ngủ yên và biết đợi chờ
Hỡi khẩu súng mang nghĩa tình đồng chí
Khi đất nước thề không làm nô lệ
Nghìn gió hôm nay góp cho bão ngày mai

Mắt kẻ thù đỏ như hòn than
Đã bao lần nhói lên da thịt chị
Đã bao lần chị ôm con thủ thỉ
Nói với người xa, cũng là nói với mình

Chúng là bóng đêm che khuất bình minh
Là cái chết chúng căm thù hạnh phúc
Em sợ lắm, những ngày dài tù ngục
Còn bao lâu nữa, hở Anh?...

"Xe Mỹ cán người, bà con ơi đuổi theo"
Tiếng ai gọi vang vang đường phố
Và tiếng súng, tiếng bàn chân hối hả
- "Đánh chết tụi Mỹ đi, nợ máu chúng phải đền"

Xe cảnh sát, xe hiến binh còi hụ như điên
Không ngăn nổi làn sóng người lao tới
Những bác xích lô, cánh tay trần đen đủi
Những em nữ sinh ôm cặp, tóc rối bời

Mẹ nằm trên manh chiếu tả tơi
Vương vãi quanh mình gánh hàng bé nhỏ
Hạt bắp hạt xôi từng nuôi ta đó
Từ ngày xưa, ngày xưa...

Mãi mãi mẹ không còn quạt giấc ngủ em thơ
Mãi mãi mẹ vẫn mơ một căn phòng ấm cúng
Vuốt mắt cho mẹ hôm nay là cháu con, bè bạn
Thủ Thiêm, cầu Ông Lãnh, Thị Nghè

Quân giết người đáng nguyền rủa, hãy nghe
Nỗi căm giận của đất này cháy bỏng
Trả lại chúng ta
Trả lại chúng ta
Những cuộc đời tảo tần khuya sớm
Gạch, đá ném vào cảnh sát như mưa

Chống với hoả tiễn, dùi cui chỉ có lòng người
Áo rách toạc, mồ hôi lăn trên má
Ai ngã đó còn quát to: Đừng sợ
Anh níu xe cho em nắm tay bạn cản đường

Người bị lôi đi, mắt mở trừng trừng
- Bà con ơi, này quốc gia, độc lập!
Quằn quại trong khói cay
                                tay bật máu vẫn ôm ghì lấy đất
Trước lũ hung thần mang mặt nạ, không tim

Ôi phải đứng nhìn tội ác, lặng im
Nước mắt chị trào ra, chị nuốt vào mằn mặn
Sao thịt da này không là bom nổ mạnh
Sao tia mắt này không là lửa đốt xe!

Chúng sẽ vùi mẹ nơi nào, lén lút khi đêm về
Không nấm mộ và không người khóc
Chỉ có cô đơn và tủi nhục
Ôi đất mẹ nằm cũng là đất của cha ông

Khi kẻ làm ra luật pháp là bọn cướp ngồi trên xe tăng
Khi người chủ nhà không còn nhà để ở
Ôi những em gái mồ côi bới rác nuôi em và chết trong lặng lẽ
Bên những buynh đinh chọc trời và bao cát, súng liên thanh

Chúng phải trả cho ta không chỉ màu xanh
Chúng phải trả cho ta không chỉ máu và nước mắt
Đi giữa Sài Gòn trong tiếng gầm xích sắt
Nói gì với mẹ, mẹ ơi!

Bỗng nhớ một vùng quê ngoại xa xôi
Nơi đó hai muơi năm chưa bao giờ im tiếng súng
Nơi đó cây chết khô và đất thì nóng bỏng
Nơi đó người sống dưới hầm bên những hố bom

Nơi đó mẹ đã ra đi như một anh hùng
Bông huệ nở hồng như sắc cờ trên gò cao mẹ nghỉ
Nơi đó em gái thân yêu đã thành dũng sĩ
Ôi con bé năm nào đã giận chị, bỏ cơm

Củ Chi, Củ Chi... cũng bụi tầm vông, con rạch, mảnh vườn
Gang tấc đấy mà nhớ thương vời vợi
Người xa quê nghe nhiều hơn đất gọi
Biết sống thuỷ chung, sống làm thép, làm đồng

Trời xanh cao báo hiệu một cơn giông
Có tiếng tu hú kêu từ nơi nào sâu thẳm
Như trong mơ, những dãy phố dài vô tận
Dưới lửa hè rám mặt, bùng sôi

Ôi chị thèm làm sao được nói tiếng nói con người
"Tao là Việt cộng đây" trước một bầy dã thú
Anh thân yêu, giờ đang ở nơi nào súng nổ
Vì Sài Gòn, vì tất cả máu đổ ra

Ôi chị thèm được sống như hôm qua
Giặc đến, lên vành đai đánh giặc
Ngủ rất yên trong tiếng gầm đại bác
Có xóm, có làng chia vui chia đau

Sài Gòn ơi, bằng tiếng kêu ma
Lũ cú vọ muốn ghì đêm vào ngực chúng
Chúng sợ mặt trời mọc lên
                                 từ những hẻm nghèo nước đọng
Chúng sợ đốm than hồng ta ấp ủ kiên trinh

Chúng sục sạo, chúng tìm
                               điều bí mật không tên
Thành phố không một giờ yên nghỉ

Sau cánh cửa mỗi gia đình là nỗi đau vò xé
Ngày mai ai bị giết? Ngày mai ai vào tù?

Lửa rồi soi rõ mặt kẻ thù
Lửa rồi đốt những phi trường chất đầy bom xăng đặc
Và những buynh đinh, những buynh đinh tội ác
Ôi người giữ lửa không tên, người giữ lửa cho đời...


Nguồn: Ánh chớp đêm giao thừa (trường ca), Giang Nam, NXB Quân đội nhân dân, 1998