Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Sài Gòn (51)
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2015 17:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/07/2015 18:01

Vậy là đã ba mươi năm
Các Anh ra đi
Trong cái đêm mùa xuân đầy tiếng súng
Cái đêm đỏ cờ
                   thành phố Sài Gòn náo động...

Ai, trong dòng người hôm nay cuồn cuộn trên đường phố
Còn nhớ các Anh?
Những em bé ra đời giữa xóm nghèo ngập ngụa rác bùn
Đã thành những chàng trai
Những người vợ năm xưa mặc áo vá vai
Che giấu và nuôi chồng đánh giặc
Tóc họ bây giờ có bao nhiêu sợi bạc
Ai còn nhớ họ
Ai còn nhớ các Anh?

Vậy là đã ba mươi năm
Các Anh ra đi và không trở lại
Thắp giữa Sài Gòn ngọn đuốc thiêng chói lọi
"Mỹ không thể thắng chúng tôi
Dù có trong tay nửa triệu quân hùng hổ
Dù đã san bằng bao nhiêu làng quê Việt Nam nghèo khổ"
Những người "Việt cộng" thông minh
Có mặt ở mọi nơi
Đánh vào những lúc bất ngờ
Trước sự bàng hoàng của các chủ nhân Lầu Năm Góc
Mười năm hai muơi năm sau
Những vị tướng bốn sao, năm sao
Những nhà chiến lược tài ba
Đã viết bao nhiêu sách về các Anh
Để thanh minh
Để làm bé đi
Chiến công của những người bình thường và bất tử
Anh Ba ơi
Cái đêm các Anh đánh vào toà Đại sứ Hoa Kỳ
Chúng tôi đang ở một vùng ven
Hồi hộp chờ tin
Từ cái "Quầng sáng bồn chồn thuơng nhớ ấy"
Chúng tôi chờ tin
Từ những sư đoàn chủ lực đang hành quân
Chúng tôi chờ tin
Từ những dòng sông âm thầm dân công ra phía trước
Họ đi về phía các Anh
Về phía mùa xuân. Về phía Sài Gòn
Thành phố đau thuơng nhưng không bao giờ khuất phục

Ôi cái năm sáu tám huyền thoại
Mở đầu bằng những lời thơ
"Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta"


Vậy là đã ba mươi năm
Những ai còn nhớ...


Nguồn: Ánh chớp đêm giao thừa (trường ca), Giang Nam, NXB Quân đội nhân dân, 1998