Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2015 18:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/07/2015 18:26

Đã tan rồi mây đen
Cả đất trời ngập nắng
Đã xa rồi chiến tranh
Chia ly và bom đạn

Con đường xanh lá me
Tay trong tay không nói
Họ đi như từng đi
Bao người yêu gặp lại

Hạnh phúc đến bất ngờ
Dù đã nhìn thấy trước
Muốn thời gian đừng qua
Để được cười được khóc

Muốn hỏi anh thật nhiều
Về những ngày xưa ấy
Muốn kể cho anh nghe
Cuộc đời em dầu dãi

Sài Gòn ơi, Sài Gòn
Chứa vào đâu cho hết
Niềm vui này mênh mông
Như dòng sông chảy xiết

Ôi mắt anh, miệng anh
Em nhìn hoài không chán
Những cơn sốt rét rừng
Những gừng cay, muối mặn

Hàng me bỗng nhoà đi
Và kẻ thù xuất hiện
Trời ơi, bọn "Cọp đen"
Và cả bầy lính chiến

Chúng lôi anh lên xe
Hàng lưỡi lê tua tủa
Em khóc và chạy theo
Giữa tiếng cười man rợ

Em gọi anh, gọi anh
Phố hè không đáp lại
Đất sụp dưới chân em
Nhìn quanh toàn chó sói...

Chị mở mắt
Chưa tin mình vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp
Giao thừa đến rồi sao
Mà pháo nổ liên hồi
Căn phòng nhỏ có gì như khác trước
Lố nhố bóng người và anh đó anh ơi!

Vậy là giặc không bắt được anh
Vậy là anh vẫn bay qua bót đồn, vùng trắng
Em đã chờ không phải chỉ đêm nay mà từ lâu lắm
Anh đã về thẳng từ trong giấc mơ

Trong sắc áo rằn ri họ nhìn chị mỉm cười
Nụ cười của những đứa em, những người đồng đội
Hạnh phúc nào hơn được đón mùa xuân mới
Với Sài Gòn nơi ta gửi đời ta

Nói gì với nhau, mỗi thôn ấp anh qua
Dòng sông đục ngầu mùa nước nổi
Đêm hành quân giữa vùng bom toạ độ
Luôn có em, như một nửa của mình

Như ánh sáng phía chân trời vẫy gọi đêm đêm
Như hy vọng của những người ra trận
Anh yêu em, hạnh phúc và hy sinh ngọt ngào và cay đắng
Sống giữa kẻ thù hơn mọi chiến công

Anh yêu em như nước sông luôn chảy một dòng
Biết xa nhau để có ngày gần lại
Cầm bàn tay,
                        ôi những ngón búp măng thời con gái
Anh đã làm gì cho bớt những vết chai?

Ngày mai, em ơi ngày mai
Sẽ trả về cho chúng ta cuộc đời thường hằng mơ ước
Sẽ nổ trên đầu thù ngàn khối thuốc
Từ căn phố này bé nhỏ không tên
Và từ hàng me hò hẹn của chúng mình

"Đây là Đài phát thanh Sài Gòn
Chuơng trình mừng xuân mới"

Không, không phải những Khánh Ly, Nhật Trường
Carol Kim thu hút mọi người mà là bản tin chiến sự
"Tình hình đột nhiên nghiêm trọng ở miền Trung
Bộ binh Việt cộng đánh vào thị xã Quy Nhơn
Và Nha Trang, Plây Ku, Kông Tum, Buôn Ma Thuột
Tổng hành dinh sư đoàn 1 bị tấn công và pháo kích
Thị xã Quảng Trị bị pháo kích
Sân bay Đà Nẵng bị pháo kích"

Như một trận pháo 130 ly rơi trên đầu địch
Ôi quả đắng này
"Nội các chiến tranh"
Của Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ
Sao có thể nuốt trôi!
Cả Sài Gòn bỗng tràn ngập tin vui
"Sắp đánh to rồi, nghe "mình đã dàn quân phía Hóc Môn, Gò Vấp
Xe tăng T54 xuất hiện ở Lò Gò, Xa Mát
Bộ chỉ huy Miền ra mệnh lệnh cho toàn quân..."

Cả Sài Gòn hớn hở đổ ra đường
Để hỏi nhau, dù chẳng ai trả lời được cả
Để nhìn những chuyến quân xa tung bụi đường hối hả
Để nghe đất trời rộng mở cánh chim

Miền Trung ơi, đất lửa kiên trinh
Mỗi hòn đá, gốc cây thấm máu và nước mắt
Làng xóm tan hoang chỉ còn mặt trời và cát
Vẫn mọc lên trên cát những anh hùng

Miền Trung ơi hùng vĩ Trường Sơn
Như vầng trán cha ông quắc thước
Bom toạ độ có thể biến đường mòn thành vực
Nhưng làm sao ngăn nổi xe đi

Miền trung ơi, mãi mãi thầm thì
Tiếng sóng, lời yêu thương khắc khoải
Biển mênh mông và mênh mông lòng mẹ
Nuôi chúng con trong lửa và nhà tù

Miền Trung ơi, xin chào những nụ hoa đầu
Của mùa xuân chói chang hy vọng
Kẻ thù như dẫm trên lửa bỏng
Có Sài Gòn chúng tôi bên các chị các anh  

Anh nhìn đồng đội đói ngủ, da mét xanh
Anh nhìn căn phòng thân yêu, ấm cúng
Chiếc bàn con, vẫn cánh hoa tím mỏng
Nơi anh sống những ngày hạnh phúc, lo âu

Ôi nếu được nằm lăn ra đất, súng gối đầu
Nếu được nghe một lời ru tha thiết
Cách một gang tay bây giờ là địch
Bọn "Cọp đen". Giá được phép bóp cò...


Nguồn: Ánh chớp đêm giao thừa (trường ca), Giang Nam, NXB Quân đội nhân dân, 1998