Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/12/2009 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 21/12/2009 00:11

(Viết cho một người)


Gió nói với em về mùa đông nơi xa
Có rét lạnh căm trên con đường mỗi ngày vẫn qua
Có khung cửa trên tầng cao ốc
Tuyết đôi khi trắng đến nhạt nhòa...

Gió cũng kể về một niềm vương vấn
Trong nỗi lòng người viễn xứ nhớ nhà
Một miền quê trong ký ức đậm đà
Dù đã hơn mười ngàn ngày cách trở!

Ở nơi đó, ngân vang bao hoài nhớ
Mỗi con đường thầm nhắc một con đường
Mỗi mặt người lại gợi những yêu thương
Những kỷ niệm về một thời xưa cũ...

Có nét mặt của mẹ già quá cố
Vẫn còn khơi nước mắt giữa đêm sâu
Những tâm tình cứ tưởng đã quên lâu
Bên ai đó… ngỡ ngàng quay trở lại!

Những góc phố của một thời thơ dại
Một thời mơ rồi dệt mộng trẻ trai
Những thầm thương và trộm nhớ bóng ai
Sẽ không thể mờ phai, dù thuộc về dĩ vãng…

Và  còn nữa… có thể nào quên lãng
Một góc trời, riêng cho những đắm say?
Chỉ đôi khi thoảng cơn gió nhẹ lay
Tim lại động đến tận cùng, sâu thẳm!

Gió đông lại về rung lòng ai, xúc cảm
Cuối đông kia còn giữ tới đông nay
Hạt nắng vàng năm ngoái vẫn còn đây
Sẽ còn mãi lung linh
Sưởi ấm suốt đông này...


(12/12/2009)