Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/05/2011 01:34

Dù thế nào thì họ đã ra đi
Có những trẻ sơ sinh còn chưa kịp biết gì
Đang ấm áp trong vòng tay của mẹ
Nước nhấn chìm vào tử biệt sinh ly...

Có người cha không cứu được con mình
Tiếng gọi bố còn bên tai, nhức nhối
Dòng nước lũ ào ào như thác xối
Giật phăng đi sự sống của con người...

Có những cô gái chưa đến tuổi hai mươi
Trước khi chết, em nghĩ gì, ai biết?
Phút cuối cùng có kịp không nuối tiếc?
Hay chỉ còn nỗi khiếp sợ mênh mang?

Có ai trong số họ nghĩ mình sẽ chết ở sông Lam
Con sông có tên trong khúc hát
Định mệnh nào mà lại không thể khác
Để nỗi đau không vướng đục cả dòng?

Trên bờ sông là những người chồng
Những người cha, người mẹ
Có cả những người vợ mắt nhoà trong ngấn lệ
Ngơ ngác, bàng hoàng, mòn mỏi ngóng trông...

Rồi một ngày người ta ngang qua sông
Nước dòng Lam lại xanh trong giữa lòng Hà Tĩnh
Qua Nghi Xuân, dừng chân thăm Hồng Lĩnh
Ngậm ngùi thương mấy sinh linh...


21/10/2010