Dưới đây là các bài dịch của Phạm Thanh Cải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Một chiều yên tĩnh em đã khóc” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em đã khóc trong buổi chiều vắng lặng
Lệ đắng cay rơi trên đất, tuôn trào
Tôi đau khổ, nỗi buồn xưa dai dẳng
Chúng mình không hiểu được nỗi lòng nhau.

Em vội bỏ đến phương trời xa lắc
Tất cả những giấc mơ phai nhạt, héo tàn
Lại một lần, tôi một mình đơn độc
Lại đau buồn, thiếu âu yếm, hỏi han.

Những buổi chiều tôi thường dạo bước
Đến những nơi từng hò hẹn thiết tha,
Mơ được thấy dáng hình em thân thuộc,
Và lại nghe tiếng nức nở xót xa.

Ảnh đại diện

“Ánh bình minh ẩm ướt” (Yuliya Drunina): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ơ kìa, bình minh ẩm ướt
Trong làn khói súng chơi vơi.
Viên đạn từ từ lén lút
Bay vào công sự của tôi.

Nhìn anh khuôn mặt mệt nhoài.
Lại vừa rít lên tiếng sắt
Đưa tay che lấy mắt tôi
Tay anh, chai sần, thô ráp.

Cả tiếng rít gầm và khói,
Trong trận mưa, lửa rú gào
Hầm đơn thật là chật chội,
Hai người cũng tốt làm sao.
Năm 1943

Ảnh đại diện

Giải thưởng Nobel (Boris Pasternak): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi đã bị lùa, như là con thú
Ở đâu đó tự do, ánh sáng, con người
Phía sau tôi, tiếng ầm ầm đuổi bắt,
Tôi chẳng thấy đâu, lối thoát ra ngoài.

Rừng tối mịt và bên bờ hồ nước,
Những cây thông đổ xuống, chắn đường.
Cả tứ phía hầu như bị tắc
Bất kể điều gì, tôi coi vẫn như không.

Tôi có làm gì, những điều hèn mạt,
Tôi có phải kẻ giết người hay một du côn?
Tôi đã làm cả thế giới này phải khóc
Trước vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước, quê hương.

Nhưng ngay cả tôi kề cận quan tài, đi nữa
Tôi tin rằng, đã tới lúc rồi đây
Át sức mạnh của sự đê hèn và độc ác
Điều tốt lành sẽ đến với hôm nay.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]