“Tàu thuỷ cần than đốt
Não cân tôi mỗi ngày cần ít nhất
Dăm thước khối trào lưu tư tưởng mới”

Stendhal ơi!
Henri Beyle ơi!
Câu danh ngôn thôi thúc đó của người
Chính là than không khói cho não cân tôi!

Hoa đào giáp trúc
Hoa cây thạch lựu
Ôi Lửa tươi!
Hoa tư tưởng
Đến bao giờ mới nở được, hoa ơi?

Nắng chiều khoác áo mây rực rỡ
Chiếu qua nóc nhà hàng phố, cười cùng tôi
Như đang hỏi:
“Mạt Nhược ơi! Chàng đi đâu đó?”
Tôi khe khẽ đáp lại nàng:
“Tôi đi vào thư viện đào than”


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược (Phan Văn Các, Nam Trân dịch), NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)