Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Sa cơ một phút hoá tan tành,
Thiên hạ đều kêu cái miểng sành.
Sắc lém như gươm người gớm mặt,
Rán sao ra mỡ chúng hay danh.
Ghe phen sắp cật nằm trên cát,
Có thuở làm chông đứng vách thành.
Chuông khánh dù không ai dám sánh,
Gõ chơi cũng có tiếng canh canh.


Đây là bài thơ khẩu khí tuyệt mạng của tướng và phò mã Tây Sơn Nguyễn Văn Trị, mượn cái miểng sành để ký thác chí khí của đấng trượng phu sa vào tay kẻ thù (chúa Nguyễn).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]