Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh,
Mây quen nguyệt khách vô tình.
Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
Đời thái bình ca khúc thái bình.
Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị,
Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
Rầy mừng thiên hạ hai của:
Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 149 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai. Tuy nhiên, hai câu cuối cho thấy ứng với thời của Nguyễn Trãi hơn.

Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976