Mận chín thưa thớt dần
đào bắt đầu ửng đỏ
con đường lát bê-tông phẳng êm
mới mẻ một lối đi quen
lúa vàmg lên núi đứng
mươn mướt thung ngô xanh thẫm
Cao Bằng đang hè

sông miệt mài lặng lẽ dưới kia
mải vút cao một vòng cung núi
Cô-li-a dài hơn vắng xa
bản Mán nào chon von ngọn khói
Tĩnh Túc thiếc, thuỷ điện Tà Sa
bỗng ngang lưng súng kíp
ruộng bậc thang nếp áo màu chàm

phía Ngân Sơn, núi Đôi dùng dằng
chợ phiên Nà Phặc
ghé nhà bạn lính xưa trận mạc
mồ hôi đầm đồng hun nước da
Vai chai đi những gánh củi vừa về
đã dịu mềm trẻ khóc
tiếng sơ sinh một vùng núi già
mát rượi mọc trăng đêm

dâng bâng khuâng
cứ nhớ một ai không ngủ được
thì Cao Bằng đang thức
nhấp nhô núi đổ về xuôi

thanh bình khói sương thị xã trong mộng mị
túi thổ cẩm trĩu vai em khẽ
ngoảnh lại một điệu then
vuông vắn từng ô xếp
rừng thật thà như củi chẻ ra
óng một màu mật ngọt
là chất keo gắn chặt
lần đầu với Cao Bằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]