Xin chào anh, nghệ sĩ thổi sáo
Cảm ơn
Giữa Pa-ri huyên náo
Tôi gặp lại Việt Nam
Không phải tiếng gầm trọng pháo
Những ngày tuyệt vọng lính viễn chinh
Mà là tiếng sáo
Tiếng sáo Mèo chênh vênh
Len vào tôi những ngày Điện Biên
Như một niềm an ủi
Day dứt vào hồn tôi tội lỗi
Một thời ngông cuồng

Bây giờ phải không anh?
Tôi có thể nói về quá khứ
Quá khứ khủng khiếp, không hiểu sao khi đó
Tôi may mắn sống bằng khẩu phần tú binh
Quá khứ rùng mình
Không cách gì nói đủ
Buổi ấy nước Pháp
Pa-ri của tôi
Tháp ép-phen Hy vọng
Sau chiến tranh nặng nề chán nản
Con người đầy bi quan
Khi những câu thơ Ê-lu-a, A-ra-gông
Còn nóng bỏng một thời du kích
Buổi ấy tôi không sao hiểu được
Khi vết tích hồi thất thủ Pa-ri
Như vết bỏng mặt người chưa lành hết
Chính phủ La-ni-en
Buộc chúng tôi đi "đánh giặc"
Giặc gì ở Điện Biên?
Tôi vốn yêu âm nhạc mà anh
Thích ngồi bên dương cầm chứ không phải là trọng pháo
Thế mà để hy vọng có ngày về bên dương cầm
Tôi đã đến Điện Biên
Dập tắt những điệu xoè tiếng sáo
Ôi tiếng sáo Mèo ngọn lửa giữa mù sương
Khi đồng ngữ xả súng vào cô gái trần truồng
Sau no nê xác thịt!
Tôi thường quay mặt đi. Trái đất và đêm
Xoá nhoà tất cả bằng bóng tối
Nhưng đôi khi chính tôi
Vẫn phải bám vào người vô tội
Gán cho anh ta cái tội "Việt Minh"
Để sau đấy bữa ăn không nuốt nổi
Bữa ăn lính viễn chinh
Thường kèm máu
Và có thể máu của người biết thổi sáo
Tiếng sáo ấm lòng đêm giá buốt Mường Thanh
Khi các anh vây đặc xung quanh
Na-va cố tình không nhớ
Các anh đầy lòng tin
Thứ vũ khí chùng tôi không thể có
Đớ Cát đã quên khi thách thức
Cộng tiếng sáo Mèo vào lực lượng các anh
Họ đã quá yêu mình
Nên mù loà sự thật.

Hồi đó những ngày thật khiếp nhược.
Những tin đồn trọng pháo các anh
Kéo vào lại kéo ra lại kéo vào hướng khác
Rồi trọng pháo thét gầm
Những thước hào ma quỉ
Như trăm vòi bạch tuộc xoè ra
Tôi chui rúc trong tối lầy, ngách hầm chật
Xác chết, xác chết bủa vây
Vỏ hộp ùn lên bệnh tật.

Ôi tiếng sáo Mèo của anh dịu ngọt làm sao
Cơn huyết áp qua, bây giờ là yên ả
Cảm ơn Điện Biên
Đã cho tôi lột xác
Dẫu chỉ là tù binh.
Cảm ơn Điện Biên cái địa danh màu nhiệm
Cho tôi thành bè bạn các anh.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004