Trói buộc âu là trải một phen,
Trăm năm hờn lớn thuở nào quên.
Lòng ngay há vị cơ hàn đổi
Chí cả càng qua hoạn nạn bền.
Lợi lộc đã không nhờ cửa quý,
Đèn nhang thôi chớ khấn thần tiền.
Một nhà cùng nước chung thời vận,
Đừng oán tài hoa tạo hoá ghen.


1915

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010