Than ôi!
Hạc về hoa biểu, cảnh khác xưa, thành quách vẫn như xưa,
Ngọc dấu Côn Sơn, người dù mất, tinh thần thì chẳng mất!
Da báo còn lưu, tướng tinh đã tắt,
Nhớ cụ xưa: Thiên tánh thông minh, Ngân hoàng sản xuất;
Rộng giao du hấp thụ tân trào
Rèn kinh sử mở đường học thuật,
Non sông ngắm lại, giọt lệ đầy vơi,
Đất nước thù chung, tấm lòng phẫn uất.

Cùng đồng chí ngầm lo kế hoạch du học xuất dương.
Mượn vũ đài lớn tiếng hô hào, bước đầu sang Nhật,
Vô vãng bất phục, tờ hịch truyền mượn gió đuổi mây.
Bất khải vô hoàn,lời thề nậng như dao chém sắt.
Hợp các đảng lập đồng minh bí mật, quang phục mưu đồ,
Kén nhân tài gây chính đảng lưu vong, cơ quan xếp đặt,
Gan mạo hiểm bôn ba muôn dặm, dãi nắng dầm mưa,
Chí phục thù sau trước một niềm, nằm gai nếm mật.

Nào ngờ: Lấp bể chưa đầy, bóng câu đã khuất,
Cách mạng quân thiếu tướng tiên phuông,
Chính phủ mới mất tay lương bật;
Vẫn biết lò cừ nung nấu, vòng tử sinh tạo hoá có từ ai.
Nhưng xem nợ nước báo đền, trang sử sách công lao là bậc nhất,

Than ôi! Cõi đã minh dương, hồn còn phảng phất,
Bến sông Hương hoa cỏ buồn rầu,
Đỉnh non Ngự gió mây hiu hắt.
Dân quốc cộng hoà mưu nhất thống, đã nên thay thế nghiệp hoàng gia,
Phong trào cách mạng ghé hai vai, âu cũng vẻ vang dòng đế thất,
Công với nhân dân, trung với gia quốc, cuốn Kim thư truyền mãi họ tên,
Dưới làm sông núi, trên làm trăng sao, bầu chính khí thọ cùng trời đất!


Đọc tại Huế, 1957

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010