Mọc ra ngọn núi vang tên
Lô nhô lầu gác hiện lên cuối ngày
Mầu xanh ngút mắt chưa phai
Ngang trời chim mỏi cánh bay về rừng
Thôn xa cây cỏ trùng trùng
Mắt đau gió bụi ngập ngừng chân tôi
Tưởng trên ấy có gì vui
Sư nhàn một vị nằm ngồi bên mây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.