Năm nào năm nảo hãy còn ngây,
Sầm sập già đâu đã đến ngay.
Mái tóc phần sâu, phần lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.

Còn một nỗi này thêm chán ngán,
Đi đâu lủng củng cối cùng chày.


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002