Chân đi còn khoẻ, mắt chưa mờ,
Thanh phúc trời cho nghĩ quá thừa.
Tơ trúc thú còn e tụi trẻ;
Gió trăng nợ chửa xóng làng thơ.
Vin then quả đất theo trời chuyển,
Khép cánh cung mây hẹn phật chờ.
Đã gác chân ra ngoài cuộc đứng,
Còn toan theo đuổi với ai giờ?


Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936