Ông bà tóc bạc nhà cao
Trời cho tuổi tác thế nào là vui
Ông sinh được năm trai ba gái
Đều lớn khôn êm ái thất gia
Ngâm câu giai lão trên nhà
Dưới nhà lại có bạch hoa sinh bồn
Khi ông vui bảo ban lũ cháu
Khi uốn cây cảnh chậu ngâm nga
Bảy mươi lên lão làng ta
Làng ta lại sẵn rượu hoa đầy bình
Vừa gặp buổi trời xanh gió mát
Đường cỏ non hoa ngát chim gù
Non xanh xa ngắt tuyệt mù
Sông gần làn sóng nhấp nhô lưng dòng
Lễ xưa vẫn nghe ông gìn giữ
Giọng khất ngôn, hợp ngữ đều hay
Năm mươi mốt tuổi tôi hay
Xem chừng tóc bạc, răng lay, mắt loà
Khôn tới ngựa ruổi ra hoàng lộ
Vậy treo xe làng cũ nghỉ ngơi
Có khi đình đám vui cười
Có khi vườn ruộng dâu gai nói bàn
Mừng ông dâng rượu ngon một bát
Thế cũng là đàn hát lọ chi!


Bài dịch Nôm của chính tác giả được con cháu họ Đặng còn chép lại được.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.