獨嘆

十年回首獨愁予,
世事人情漸不如。
同類相爭竹縛竹,
利心無厭魚吞魚。
可憐今日誰為梗,
所以前人欲廢書。
寄語城門相識者,
風塵滿路未歸歟。

 

Độc thán

Thập niên hồi thủ độc sầu dư,
Thế sự nhân tình tiệm bất như.
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.
Ký ngữ thành môn tương thức giả,
Phong trần mãn lộ vị quy dư.

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh lại mười năm trước mà lòng ta buồn riêng,
Thế thái nhân tình đều dần dần khác xưa.
Cùng giống mà tranh giành nhau, thật là tre trói tre,
Lòng tham lợi quá đỗi thành ra cá lại nuốt cá.
Đáng thương thay, nỗi khổ ngày nay bởi ai mà nên?
Vi vậy người xưa đã muốn bỏ sách xuống mà than thở!
Gửi lời nhắn người quen biết ở nơi thành thị,
Gió bụi đầy đường rồi mà còn chưa về ư?


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoảnh lại mười năm đã chán ghê!
Thói đời ngày một khác dần đi.
Lòng tham không chán, cá ăn cá,
Cùng giống tranh nhau, tre trói tre.
Chẳng biết vì ai nên nỗi ấy?
Trách nào bỏ sách, chuyện xưa kia.
Nhắn người quen thuộc nơi thành thị:
Gió bụi mà sao vẫn chưa về?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm ngoảnh lại riêng buồn
Nhân tình thế thái xem chừng khác xưa
Cùng dòng tre lại trói tre
Cá mà nuốt cá một bè vì tham
Khổ nầy tại bởi ai ham
Người xưa bỏ sách thở than sự đời
Gởi cho kẻ chợ mấy lời
Đường đời gió bụi, về thôi đợi gì!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mười năm ngoảnh lại nỗi riêng sầu
Dâu bể lòng người biết cạn sâu
Mạnh được yếu thua, cá nuốt cá
Lòng tham không đáy, bầu chen bầu
Than ôi, thực tại bày gai nhọn
Bởi lẽ, người xưa bỏ sách nhầu
Lời nhắn cho người mau thức tỉnh
Dãi dầu gió bụi mãi về đâu?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoảnh lại mười năm thật chán chê,
Nhân tình thế thái khác thường ghê.
Chẳng từ tham lợi cá ăn cá,
Đồng loại tranh nhau, tre lấn tre.
Thực tại khá thương gai vót nhọn,
Người xưa lý lẽ chẳng ai nghe.
Nhắn cho người biết mau còn ngộ,
Gió bụi dãi dầu đâu chốn về?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời