Trong khi đằm thắm cuộc nồng nàn,
Còn giấu gì nhau phải nói man?
Trói lấy móng rùa khoe máy nỏ,
Lại ngồi mình ngựa thả lông ngan.
Cô nàng vẫn chắc ông chồng thật,
Bố vợ đâu ngờ chú rể gian!
Quag lại lưỡi gươm chia cốt nhục,
Xét tình mới biết gái này oan.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 130