“Thương thay thân phận con rùa
Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia”

(Ca dao)

Ta là người có công
Cũng là người có tội
Ai oán hận ta không?
Đêm đêm ta tự hỏi.

Công ta, ai cũng biết
Tội ta, mấy ai hay
Lương tâm ta cắn rứt
Từ bấy cho đến nay.

Một lời ta lỡ nói
Chẳng suy xét trước sau
An Dương Vương nổi giận
Chém rơi đầu Mỵ Châu.

Máu tươi ròng ròng chảy
Dẫu có thành ngọc trai
Những lời ta buộc tội
Ngàn năm còn oan sai!

Có phải vì thế chăng
Ta bị trời trừng phạt
Lên đình thì đội hạc
Xuống chùa thì đội bia?