Về quê, tìm lại giếng làng
Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân
Bao phen trời đất xoay vần
Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay.

Nép sau vườn, dưới vòm cây
Lòng băn khoăn: có phải đây giếng làng?

Hỡi người duyên số dở dang
Nhớ chăng đêm ấy... trăng vàng chung soi?
Lỡ tay thương chiếc gàu rơi
Làm xao lòng giếng... một thời vụng yêu.

Giếng làng thuở ấy trong veo
Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang...
Gái làng tắm nước giếng làng
Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!

Bây giờ nước có đầy hơn
Chạnh buồn tên giếng không còn từ lâu
Bâng khuâng cầm lại dây gàu
Buông tay nhè nhẹ... sợ đau giếng làng.


Nguồn: Tạp chí Sông Hương, 9-2009