Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi
Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay
Gió vờn tà áo khẽ lay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thông một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ
Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em.