Vốn hễ anh hùng mới có nghèo
Sao mà ta lại trải trăm chiều?
Trái mùa, nghiệp cũ không nên bỏ
Ế chợ, nghề nhà cũng phải theo
Những giữ miệng đà không muốn nói
Làm sao bụng lại cứ thường trêu?
Suy ra mới biết rằng hay dở
Kể trước như ta dáng cũng nhiều


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983