Cái khó theo nhau mãi thế thôi,
Có ai, hay chỉ một mình tôi?
Bạc đâu ra miệng mà mong được?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi!
Van nợ lắm khi tràn nước mắt,
Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi.
Biết thân thuở trước đi làm quách,
Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi[1]!


Bài này thường bị chép là của Tú Xương.

Chú thích:
[1]
Ký lục, thông ngôn: các viên chức làm cho Pháp; bồi: đi ở cho Tây, chuyên hầu hạ những việc lặt vặt.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]