Hoa mai, cơn gió đập,
Đua nhau rơi tới tấp,
Điểm trắng trên rêu xanh,
Bướm vàng bay tấp nập.

Chợt một trận lốc nhỏ,
Cánh hoa bị sức gió
Tung bay lên trước cành,
Trở lại đời hoa nở.

Nhưng chỉ vài giây thôi,
Rồi hoa rơi lại rơi.
Hoa có một lần nở,
Mà hai lần rụng rồi!


Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940