Cho là lạ, tây giao hoa rụng
Thơ xưa rày toàn những thương xuân
Tây giao xe ngựa hết dần
Định Am mua rượu đến lần viếng chơi
Ngườ thăm xuân, chẳng ai biết đến
Mọi người cười, người tiễn xuân đi
Bạn bầu ba bốn một khi
Đến nhìn sờ sững, khiến si mê hồn
Như Tiền Đường triều đêm dâng cuốn
Như Côn Dương trận chiến sáng ra
Như thiên nữ tám vạn tư
Mầu son rửa mặt đổ từ trời mây
Thích phiêu bạt rồng bay phượng múa
Chép Cầm Cao sóng trở lại trời
Cung Ngọc Hoàng trống rỗng rồi
Ba mươi sóng giới không mày ngài xanh
Lại như người bình sinh lo đến
Hoảng hốt nhìn quái đản sinh sôi
Tam tạng người đã đọc rồi
Thích Duy Ma Cật những lời nói hay
Hoa tịnh thổ rơi dầy bốn tấc
Nhắm mắt suy thần mặc ruổi rong
Đến nơi tịnh thổ chưa từng
Mượt mà lời tạp hàng hàng bút hay!
Hoa nở mãi như cây mong được
Suốt bốn mùa đẹp trước mưa bay
Năm mười hai tháng vòng quay
Đêm đêm hoa nở ngày ngày hoa rơi

tửu tận tình do tại