Tặng đạo diễn phim “Hà Nội trong mắt ai”

Tôi có riêng Hà Nội của mình
bắt đầu từ những ngày son trẻ
bóng lá rợp con đường xanh đến thế
ngã năm này tôi vẫn chờ em

Khung cửa nào tôi ngóng trăng lên
thầm nói với trời sao về nỗi nhớ
ngọn lá xanh tròng trành con thuyền nhỏ
chở những ngày thương mến ấy đi xa

Hà Nội của tôi khập khễnh những mái nhà
con tàu đi khói ùa vào cửa sổ
sóng sông Hồng chao đưa cây cầu cũ
giờ tan tầm võng dưới bánh xe lăn

Hà Nội của tôi lam lũ nhọc nhằn
bé ngái ngủ vật vờ sau xe bố
người xếp hàng chờ rau vào thành phố
em chỉ có vài tấm áo quanh năm

Bè bạn gặp nhau chiếu trải xuống sàn
khoe câu thơ viết trên gác xép
bát canh sấu trên mâm cơm khách
nụ cười nào cũng lấm tấm mồ hôi

Hà Nội của tôi là nỗi bồi hồi
nhớ một mặt nước hồ suy tưởng
khi tôi đi trong thu vàng vắng lặng
hay giữa miền tuyết trắng đến vô biên

Tôi có riêng Hà Nội là em
nỗi mong mỏi chưa bao giờ ngơi nghỉ
mắt chân thực và tình yêu giản dị
như cây đường Hà Nội bốn mùa xanh

Hà Nội của tôi, Hà Nội của anh
ta cùng sống với bao người vất vả
đêm thao thức ngọn đèn sau kẽ lá
nghĩ về những điều không chỉ riêng ai


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]