Uốn cong một khúc Hồng Hà,
Rẽ vào dòng thác sông Đà ở đây.
Sóng xô ghềnh Bợ chưa say,
Trung Hà đã gặp phà dầy sang sông.
Phải đường Vật Lại đây không,
Thăm đồi cây, Bác đã trồng năm xưa.
Ba Vì đang trắng cơn mưa,
Có về núi Chẹ thuyền đưa mình về.
Hôm qua xanh sắc đồng quê,
Nay thêm rừng biếc tôi về thủ đô.
Đã quen lướt sóng Tây Hồ,
Đồng Mô, Đại Lải bây giờ buồm dong.
Đã quen sông Đuống, sông Hồng,
Lại vui Hà Nội tựa tưng sông Đà.
Sông Cầu quan họ thiết tha,
Cà Lồ - sông cả - mượt mà vắt ngang.
Sông Tô, sông Nhuệ mơ màng,
Mình qua sông Tích hay sang đập Phùng.
Chào con sông Đáy thuỷ chung,
Mấy lần thoát lũ đã từng có nhau.
Hôm qua nào có núi cao,
Ba Vì non Tản nay vào thủ đô.
Mình lên núi Sóc ta chờ,
Vó câu ông Gióng bây giờ còn bay...


Bài ca này nói về sự kiện Hà Nội mở rộng lần thứ hai năm 1979, có cả vùng đất của tỉnh Hà Tây mới nhập về gồm các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc là Mê Linh và Sóc Sơn. Đến năm 1991, trừ huyện Sóc Sơn, còn tất cả lại trả về tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phú.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002