Cất nhà ven dải trường giang,
Chiều chiều nắng quái từng vương bên trời.
Cá tôm đổi rượu uống chơi,
Gió trăng nong túi thơ vơi lại đầy.
Lưới giăng bến Sở quang mây,
Câu buông vào lúc tối ngày sông Ngô.
Nhà sàn một tiếng mưa xô,
Xuân sang đầu bến, xướng thơ ba bài.
Khúc ca Hồ Tử ngân dài,
Vẳng theo sóng, viếng đám người oan xưa.
Xem kìa, sắc lá sau mưa,
Trông kìa ngấn cát, triều vừa rút lui.
Cưỡi kình, rẽ sóng chơi vơi,
Tiêu dao mộng hạc, mơ hoài người tiên.
Trên sông Xích Bích rời thuyền,
Nghẽn đường, biết hỏi Đào Nguyên chốn nào.
Gặp người hào hiệp may sao,
Đỡ niềm cô quạnh, dạt dào tình thân!
Trà pha, chuyện kể xa gần,
Rượu mời, luận Tấn bàn Tần thêm vui.
Cá đầy mâm, tuyết trắng phơi,
Trà trong chén rót bốc hơi, mây dày.
Mắt say, mờ sắc xanh cây,
Cuồng ca, khăn xổ vành dây bạc mầu.
Non cao chập tối ngẩng đầu,
Đường về thăm thẳm, tay hầu chia tay.
Hạc huyền cuốn gió tung bay,
Oanh vàng ríu rít tối nay bao lần.
Giải sầu, ủ nhạt hoa xuân,
Con chim hận biệt, lần chần ngẩn ngơ.
Lửa xa tạnh ngọn đèn mờ,
Âm i tiếng lọt, mái chùa chuông vang.
Cách vời khói nước mênh mang,
Nhớ anh, giờ chẳng còn đường gặp anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)