Ngàn vàng khó chuộc sắc xuân xưa,
Hồ hải phong trần, thấu lẽ chưa?
Chợt nhớ thương cây, ngàn dặm cách,
Chớ thiêu phiền não, một xe vừa.
Thường mong trí, nước không ngừng chảy,
Tĩnh dưỡng nhân, non vẫn đứng trơ.
Đâu cứ giữa triều là ái quốc,
Chân trời góc bể vẫn tôi thừa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại