送靈澈上人還越中

禪客無心杖錫還,
沃洲深處草堂閒。
身隨敝履經殘雪,
手綻寒衣入舊山。
獨向青溪依樹下,
空留白日在人間。
邢堪別後長相憶,
雲木蒼蒼但閉關。

 

Tống Linh Triệt thượng nhân hoàn Việt trung

Thiền khách vô tâm trượng tích hoàn,
Ốc Châu thâm xứ thảo đường nhàn.
Thân tuỳ tệ lý kinh tàn tuyết,
Thủ trán hàn y nhập cựu sơn.
Độc hướng thanh khê y thụ hạ,
Không lưu bạch nhật tại nhân gian.
Hình kham biệt hậu trường tương ức,
Vân mộc thương thương đãn bế quan.

 

Dịch nghĩa

Thiền sư ung dung chống gậy tích trượng trở về
Căn nhà cỏ an nhàn nơi cùng tận của Ốc Châu
Chân đi dép mòn đạp trên tuyết đang tan
Tay níu chỗ áo lạnh rách đi vào vùng núi cũ
Một mình đi tới con suối xanh um, tựa vào một gốc cây
Trả lại cho cõi người mặt trời đang chiếu sáng
Sau khi từ biệt rồi, nhớ thương khôn nguôi
Đóng cửa nhà giữa chốn cây rừng mây phủ

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Lộc

Thiền khách đi về, bước thảnh thơi.
Ốc Châu nhà cỏ chốn xa vời.
Tuyết tan, chân xỏ đôi giày rách
Núi cũ, tay cầm chiếc áo tơi.
Bước tới khe xanh ngồi tựa gốc,
Trầm ngâm ngày nắng bỏ bên đời.
Xiết bao thương nhớ sau ly biệt,
Đóng cửa mình ta một góc trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tâm không, chống gậy về nhà,
Ốc-châu, mái cỏ, chốn xa, nhàn gì!...
Dép mòn đạp tuyết ra đi,
Tay vin áo rách trở về núi xa.
Suối xanh, tựa gốc cây già,
Mặt trời, để lại người ta ở đời.
Chia tay, nhớ mãi chẳng nguôi,
Mây xanh, cây biếc, cửa thời đóng im...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thầy ung dung chống cây tích trượng
Về căn nhà cỏ tân Ốc Châu
Dép mòn đạp tuyết trắng phau
Tay co áo rách về sau non nhà
Tới suối xanh cây đa tựa gốc
Trả lại người nắng gắt thinh không
Sau khi từ biệt nhớ thương
Bâng khuâng đóng cửa, mây rừng mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiền sư chống gậy ung dung,
An nhàn nhà cỏ tận cùng Ốc Châu.
Đi dép chân mòn tuyết tan,
Níu tay áo lạnh vào vùng núi mây.
Một mình tới suối tựa cây,
Cõi người trả lại chiếu soi sáng trời.
Biệt ly nhớ thương khôn nguôi,
Đóng cửa nhà giữa dòng xuôi cây rừng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời