Ai dại như mày, hỡi chó ơi,
Lăm le bàn độc nhảy lên ngồi!
Thức đêm, dẫu có công vì chủ,
Nếm bẩn, cho nên tiếng để đời…
Thấy kẻ ăn mày còn nghiến lợi
Theo người áo rách sủa vang trời.
Này này bà đã mua riềng sẵn
Chỉ đợi cho mày béo đầy thôi!


Bài thơ này cảm khái về thời Pháp chiếm đóng nước ta. Bài thơ dùng những phương ngôn nói về chó: dại như chó, chó nhảy bàn độc, ăn bẩn như chó, chó cắn áo rách,…

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970