Đêm sao đêm mãi tối mò mò,
Đêm đến bao giờ mới sáng cho?
Đàn trẻ u ơ chừng muốn dậy,
Ông già thúng thắng vẫn đương ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn bé,
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to.
Hàng xóm láng giềng ai đã dậy?
Dậy thì lên tiếng gọi nhà Nho!


Quốc gia ở thời Pháp thuộc có thể ví như nằm trong đêm tối, đằng đẵng thâu canh, thanh niên luôn luôn muốn trỗi dậy, người lớn tuổi cần thủ hơn không dám bạo hành, nhưng vẫn để tâm rình trộm, tiếc rằng đèn khêu còn nhỏ, mà chó săn thì lại cắn to.

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970