Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đền rồng tấc thước mấy lần mây[1],
Tay áo năm canh nước mắt đầy.
Xuân tới biếng nhìn hoa giấu mặt,
Thu về thẹn thấy liễu chau mày.
Trướng loan lạnh lẽo hồn hồ ẩn[2],
Cầu Thước[3] bơ vơ chiếc nhạn bay.
Thương nhẽ hồng nhan nguyền khéo lỗi!
Gác Đằng[4] nhờ gió những ai vay?


Bài thơ này nằm trong Vương Tường truyện, xem thông tin giới thiệu ở bài Vương Tường truyện - Nguyên Đế tức vị.

Chú thích:
[1]
Nơi vua ở, tuy gần gũi mà xa cách biết bao!
[2]
Hồn hồ điệp lởn vờn, ý nói mơ màng giấc điệp.
[3]
Ô Thước.
[4]
Tức Đằng Vương các đời Đường, dùng để chỉ duyên may mắn gặp gỡ. Một lần thi nhân Vương Bột nhận lời mời đến dự tiệc ở đây, nhờ gió thuận đưa ông đến kịp dự tiệc và làm bài Đăng Vương các tự nổi tiếng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]