Sảy tưởng người lành vẩn hạt châu,
Biết chăng, chăng biết hỡi chàng Ngưu?
Thơ bày chữ gấm ngàn hàng thảm,
Cửi mắc thoi vàng mấy đoạn sầu.
Cung quế cao xanh đượm khói,
Dòng Ngân tĩnh biếc in thu.
Ước đem lòng đến cùng tiên thốt,
Sớm muộn tham hoa bạch tuyết du.