Жди меня, и я вернусь

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.


1941

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.

Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!

Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn

Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.

Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi.


Dịch năm 1947, in trong tập Việt Bắc.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác bài thơ

* * *
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941


Điệp Luyến Hoa thân mến, bạn có thể sửa lại tên nhà thơ được ko? K. Simonov (Констанин Симонов)

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Đợi anh, anh sẽ về.
Chỉ có điều rất đợi,
Đợi anh, khi buồn tủi
Lá vàng cơn mưa bay,
Đợi, qua tuyết rơi dày,
Đợi, cả hè nắng cháy,
Khi không ai đợi nổi,
Họ đã quên hôm qua.
Đợi anh, khi phương xa
Thư anh không về được,
Khi mọi người bỏ cuộc,
Chẳng ai cùng đợi anh.

Em ơi, em hãy đợi,
Em đừng nên nghe lời
Của tất cả những người,
Khuyên rằng đừng đợi nữa.
Dẫu mẹ già con trẻ
Đã tin rằng mất anh,
Hết kiên nhẫn bạn thân,
Ngồi buồn bên đống lửa,
Rượu nồng cùng nhau uống,
Tưởng nhớ linh hồn xanh…
Riêng em, hãy đợi anh,
Đừng vội vàng rượu viếng.

Đợi anh về em nhé,
Thần chết sẽ bỏ qua.
Mặc ai không chờ ta,
Sẽ nói: anh may mắn.
Không hiểu sự thần thánh
Của lòng em đợi chờ,
Giữa lửa đạn kẻ thù,
Đã cho anh sự sống.
Chỉ hai ta hiểu thấu
Sao anh sống trở về:
Đơn giản vì đợi chờ
Vì riêng em đã đợi.


Bản dịch của cụ Tố Hữu đã sống trong lòng cả một thế hệ. Tuy nhiên, xét về mặt ngôn ngữ, còn nhiều chỗ chưa được sát với lời gốc tiếng Nga (Tố Hữu dịch qua bản tiếng Pháp). Ở đây Butgai chỉ muốn đưa thêm 1 cách dịch với phươg châm càng sát bản gốc càng tốt.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

Wait for me
to Valentina Serova

Wait for me, and I'll come back!
Wait with all you've got!
Wait, when dreary yellow rains
Tell you, you should not.
Wait when snow is falling fast,
Wait when summer's hot,
Wait when yesterdays are past,
Others are forgot.
Wait, when from that far-off place,
Letters don't arrive.
Wait, when those with whom you wait
Doubt if I'm alive.

Wait for me, and I'll come back!
Wait in patience yet
When they tell you off by heart
That you should forget.
Even when my dearest ones
Say that I am lost,
Even when my friends give up,
Sit and count the cost,
Drink a glass of bitter wine
To the fallen friend -
Wait! And do not drink with them!
Wait until the end!

Wait for me and I'll come back,
Dodging every fate!
"What a bit of luck!" they'll say,
Those that would not  wait.
They will never understand
How amidst the strife,
By your waiting for me, dear,
You had saved my life.
Only you and I will know
How you got me through.
Simply - you knew how to wait -
No one else but you.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đợi anh, anh sẽ về.
Chỉ đợi lâu thôi nhé,
Đợi, khi lòng buồn bã
những cơn mưa màu vàng,

Đợi, khi tuyết phủ dày
Đợi, khi trời nắng lửa
Khi không ai đợi nữa
Quên đi ngày hôm qua

Đợi, khi từ quá xa
Thư anh không đến kịp,
Khi mọi người chán hết
Không ai đợi cùng em.

Đợi anh, anh sẽ về.
Đừng nghe lời người khác
Tất cả đều leo lẻo,
- Đã đến lúc quên anh.
Cứ để mẹ và con
Tin anh không còn nữa,
Bạn bè bên bếp lửa,
Đợi mệt mỏi quá rồi,
Đành uống rượu đắng thôi
Nhớ linh hồn anh đó…
Đợi nhé. Riêng em nhé
Đừng có uống vội nghe.

Đợi anh, anh sẽ về.
Trêu ngươi cả cái chết
Mặc kẻ không đợi nói:
- May ra còn sống thôi.
Họ không hiểu được rồi
Giữa mưa bom đạn lửa
Bằng đợi chờ mong nhớ
Em đã cứu được anh
Anh còn sống trở về
Chỉ hai ta hiểu nổi,-
Đơn giản em biết đợi,
Không ai khác như em


Tiêu đề của bài dịch là: Đợi anh, anh sẽ về.
Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

1
Hãy đợi, anh sẽ về.
Mãi đợi chờ, em nhé,
Đợi, khi cơn mưa vàng
Gieo nỗi buồn quạnh quẽ,
Đợi, khi mờ tuyết bay,
Đợi, khi trời nắng cháy,
Dù ngày qua đã thấy
Chẳng ai còn đợi ai.
Đợi, khi từ xa ngái
Không một cánh thư về,
Đợi, khi người cùng đợi
Đã chán chường ủ ê.

Đợi anh, anh sẽ về,
Điều tốt lành đừng chúc
Cho những kẻ học thuộc:
Đã đến lúc cần quên.
Cho dù mẹ và con
Tin chẳng còn anh nữa,
Mặc bè bạn nản chờ,
Quây quần bên đống lửa,
Cạn chén viếng hồn anh…
Chớ vội vàng cùng họ
Nhấp chén rượu điêu linh.

Đợi anh, anh sẽ về,
Trêu ngươi mọi cái chết.
Mặc kẻ không đợi chờ
Sẽ nói: May hắn thoát.
Kẻ không chờ sao biết,
Trong lửa đạn chiến trường
Bằng chờ đợi yêu thương
Em cứu anh thoát chết.
Chỉ em và anh biết
Anh sống sót vì sao, -
Giản dị: Có ai đâu
Biết đợi như em vậy…

2
Hãy đợi, và anh sẽ về.
Vững lòng em nhé, chớ nề dài lâu,
Đợi, khi nỗi buồn thẳm sâu
Dâng theo mưa lãng đãng màu vàng phai,
Đợi, khi bão tuyết tơi bời,
Đợi, khi nắng nỏ ngút ngời lửa nung,
Đợi, khi người khác nản lòng
Hôm qua đã hết đợi trông người rồi,
Đợi, khi từ chốn xa xôi
Không phong thư chuyển về nơi quê nhà,
Khi ai cùng đợi ngày qua
Chán chường, mắt đã nhạt nhoà bóng anh..
Đợi anh về nhé, ngày xanh,
Những lời tốt đẹp chớ dành chúc ai -
Kẻ ra rả kiểu thuộc bài:
“Quên đi, đến lúc nguôi ngoai được rồi!”
Dù mẹ và con cũng thôi -
Tin rằng anh đã bên đồi xác chôn,
Mặc cho bè bạn mỏi mòn
Quanh đống lửa đỏ quây tròn bên nhau
Uống vang đắng trọn đêm thâu
Viếng linh hồn kẻ qua cầu chốn xa.
Đợi anh! Chớ vội tham gia
Cùng họ cạn chén để mà lòng đau.
Đợi anh, anh sẽ về mau,
Dẫu muôn cái chết đương đầu sá chi,
Mặc ai không đợi nghĩ suy,
Phán rằng: “Hắn thoát… chỉ vì gặp may”.
Không đợi, sao biết được đây:
Giữa nơi bom đạn ken dày, có em
Bằng niềm mong đợi ngày đêm
Cứu anh thoát chết, vẹn nguyên trở về.
Vì sao anh được chở che
Thoát vòng lửa đạn bốn bề bủa vây,
Chỉ em, anh biết điều này:
Riêng em biết đợi đến ngày đoàn viên.
1941

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Attends-moi (tiếng Pháp)

Si tu m'attends, je reviendrai,
Mais attends-moi très fort.
Attends, quand la pluie jaune
Apporte la tristesse,
Attends quand la neige tournoie,
Attends quand triomphe l'été
Attends quand le passé s'oublie
Et qu'on n' attend plus les autres.
Attends quand des pays lointains
Il ne viendra plus de courrier,
Attends, lorsque seront lassés
Ceux qui avec toi attendaient.
Si tu m'attends, je reviendrai.
Ne leur pardonne pas, à ceux
Qui vont trouver les mots pour dire
Qu'est venu le temps de l'oubli.

Et s'ils croient, mon fils et ma mère,
S'ils croient, que je ne suis plus,
Si les amis las de m'attendre
Viennent s'asseoir auprès du feu,
Et s'ils portent un toast funèbre
A la mémoire de mon âme...
Attends. Attends et avec eux
refuse de lever ton verre.

Si tu m'attends, je reviendrai
En dépit de toutes les morts.
Et qui ne m'a pas attendu
Peut bien dire : "C'est de la veine".
Ceux qui ne m'ont pas attendu
D'où le comprendraient-ils, comment
En plein milieu du feu,
Ton attente
M'a sauvé.
Comment j'ai survécu, seuls toi et moi
Nous le saurons,
C'est bien simple, tu auras su
m'attendre, comme personne.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tất San và Nguyễn Tất Thịnh

Em ơi, đợi anh,
Anh sẽ về
Dù mưa rơi dầm dề
Dù ngày buồn tái tê
Thì Em ơi, cứ đợi.

Dù gió Đông tuyết dội,
Dù nắng Hạ mưa rơi
Dẫu ai đó quên rồi
Thì riêng Em, cứ đợi.

Đợi Anh dù phương xa
Thư Anh thường chẳng lại
Dẫu lòng bao tê tái
Thì Em ơi, cứ chờ.

Chờ Anh, Anh sẽ về
Đừng mong điều tốt đẹp
Như Em từng đã biết
Có lúc cần phải quên.
Hãy nhìn vào mẹ hiền
Và con thơ bé dại
Em ơi, Em hãy chờ.

Như ai đó vẫn chờ,
Ngồi bên ô cửa sổ
Ly rượu cay nỗi nhớ,
Thì Em ơi uống đi
Cho lòng vơi nỗi khổ.

Đợi Anh, Anh sẽ về
Dẫu kề bên cái chết,
Nếu có ai quên hết
Chẳng biết đợi chờ ai
Đừng trách họ lạt phai
Đã không cam chờ đợi.

Trong bom rơi lửa dội
Chỉ ta biết chờ nhau
Em ngã vào lòng đau,
Lúc Anh về, Anh biết

Anh biết Anh không chết
Đâu phải lẽ tình cờ.
Chỉ có Em tha thiết
Dẫu dòng lệ cạn khô,
Em của Anh biết chờ
Không như ai, chẳng đợi.

 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chờ anh trở lại nghe em,
Chỉ cần chút lòng nhẫn nại,
Chờ, khi mưa vàng đem tới
Trong tim toàn những nỗi buồn.

Chờ khi đông tuyết liên miên,
Chờ khi hè về nắng lửa,
Chờ khi không ai chờ nữa,
Ngày hôm qua cũng đã quên.

Chờ khi thư từ phương xa
Không bao giờ còn tới nữa,
Chờ khi mọi người chán quá,
Không còn ai chờ cùng em.

Chờ anh trở lại nghe em,
Lời tốt lành em đừng chúc,
Cho bao người từng biết chắc,
Đã đến lúc quên được rồi.

Mẹ và con cứ tin thôi,
Trên đời chẳng còn anh nữa,
Bạn bè ngồi bên ngọn lửa
Mệt mỏi vì đợi chờ rồi.

Rượu vang nồng chát trên môi
Uống vì những người đã khuất...
Chờ anh, xin em đừng vội
Uôốg cạn chén đắng ngậm ngùi.

Chờ anh trở lại nghe em,
Chấp mọi cái chết trên đời.
Ai không chờ, em kệ họ
Nói: – Hoá ra gặp may thôi.

Không chờ làm sao họ hiểu,
Giữa bao lửa cháy bom rơi,
Em nhẫn nại chờ và cứu
Đưa anh trở lại với đời.

Em ạ, chỉ đôi ta thôi,
Biết cách nào anh trở lại, –
Bởi chỉ mình em biết đợi
Khác hẳn mọi người, thế thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Em ơi hãy đợi anh về
Đợi hoài nhé, dẫu dầm dề mưa rơi
Em ơi dẫu tháng năm dài
Dù cho nắng cháy tuyết rơi bời bời
Dù cho bạn cũ quên rồi
Em ơi cứ đợi anh hoài, nghe em

Tin anh dù vắng triền miên
Dẫu ai tê tái chẳng tin ai về
Em ơi, nào có hề chi
Riêng em cứ đợi anh về, em ơi

Dù lòng ai nhớ thương ai
Chẳng mong chi có ngày mai... lại về
Dù cho con dại mẹ già
Hết mong anh lại. Cho dù bạn anh
Viếng hồn anh nấm mồ xanh
Nâng tay dốc cạn chén tình mặc ai

Em ơi cứ đợi anh hoài
Hãy tin rằng đến ngày mai lại về
Trông cái chết, anh cười to
Yếu lòng, hẳn nghĩ tình cờ lắm chăng?

Bởi vì ai có biết rằng
Em luôn ước vọng, trông mong anh về
Giặc tan, trên nẻo đường quê
Anh ung dung bước trở về với em

Sao anh chẳng chết, sống bền
Vì không ai biết như em đợi chờ


Nguồn: Đêm trắng (tuyển thơ Nga-Xô viết), Nhiều tác giả, NXB Văn hoá dân tộc, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời