Đàn tranh sánh với đàn cầm,
Một đây một đấy đáng trăm lượng vàng.
Còn đang tạc đá ghi vàng,
Ngô đồng nỡ bỏ phượng hoàng ngẩn ngơ.
Mấy năm em cũng xin chờ,
Cầm bằng tóc bạc như tơ cũng đành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]