Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Mùa màng rảnh rỗi lúc ni,
Các ông trùm xóm vác sào đi đo đàng.
Con trai trong làng,
Rạ rìu, cuốc thuổng.
Cắt seo, đòi trưởng,
Đánh mõ rao lên,
Ta ăn cơm đèn,
Để đi cho sớm.

Hội nhất: xóm Thượng,
Hội nhì: xóm Trung,
Chia ra bốn vùng,
Có thêm xóm Mới.
Nêu phần hai hội,
Đắp đập Cơn Sanh.
Gióng, sảo, đòn, trành,
Hàn khe nước chảy.
Đá gánh đá nậy,
Không lấy đá con.
Vác rạ chặt cơn,
Độn cho to độn.

Xã lên trình huyện,
Huyện phái Đề về.
Ngông chộ đó mà ghê,
Đố làng mô bì được.
Ngồi nghỉ tay ta ước,
Ước hai chữ bình yên.
Làng chợ dưới, đình trên,
Trước chùa sau miếu.
Chùa có con rồng lộn,
Miếu có con hạc chầu,
Hàn đắp được cửa khâu,
Đồng điền ta sẵn nước.

Ta lại ngồi ước,
Ước hai chữ thái hoà.
Trên các cố lão già,
Ngồi đầu râu tóc bạc.
Được thượng mục hạ hoà,
Dân làng rày lạc nghiệp âu ca.


Đập Cơn Sanh ở phía nam chân núi Hồng Lĩnh, thuộc địa phận xã Phù Lưu Thượng, nay thuộc xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc. Bài vè này nói về dân làng Hồng Yến thuộc xã Phù Lưu Thượng hàn khe đắp đập Cơn Sanh để lấy nước tưới cho đồng ruộng những khi cang hạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]