Trời mưa róc rách bãi cây,
Cá rô rạch ngược cá ngày lên hương.
Đừng thấy chúng bạn coi thường,
Dân đất Hàn Lạc chẳng phường ăn chơi.
Thông manh đứng lại mà coi,
Kìa như châu chấu đá voi gãy ngà.
Trăm năm nơi đất phù sa,
Lấy gì mà được vinh hoa bằng người.
Bực mình chẳng được ăn chơi,
Trăm năm vẫn chịu là người lầm than.
Chị đây vốn thực đất Hàn,
Quanh năm có được vinh hàn gì đâu.
Giang sơn một gánh chất đầy,
Đường Ngu thảo mộc tới ngay đến nhà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002