Nam mô Phật, anh yêu em lắm,
Anh yêu em say đắm cả cõi lòng.
Quá yêu em nên rầy ngóng mai trông,
Yêu tha thiết nên mắc vòng tù tội.
Anh những tưởng mượn giọt nước cành dương sớm tối,
Tưới tắt dần khói lửa tà dâm.
Tưởng ăn chay ít chất bổ âm,
Dần tê liệt sức cương cường thiếu tráng.
Anh vẫn tưởng bộ nâu sòng không đáng
Để cho em tha thiết gửi lòng yêu…
Kìa chốn bình khang bao cảnh sắc mỹ miều,
Bao nhân vật đáng yêu chiều quý nể.
Họ lại sẵn tiền rừng bạc bể,
Họ ăn tiêu như thể ông hoàng.
Họ được tự do luyến ái mơ màng,
Đấy mới thật là những kho vàng vô tận
Để em moi những tiền son bạc phấn,
Móc những tiền cúng giỗ tận đâu đâu…
Hợp thời trang lại quần áo đủ mầu,
Con bò sữa mặc dầu tay bóp nắn.
Người như thế em chẳng yêu chẳng xoắn,
Lại yêu anh có khẳn hay không?
Anh thân cô thế khổ não nùng,
Nương bóng Phật, luyện vòng chay tịnh,
Để mõ sớm chuông chiều đủng đỉnh,
Hồn thảnh thơi vui với cảnh hư vô.
Cái cô em thực khéo con vồ,
Cứ níu lại bắt anh đùa cùng tình ái.
Anh trộm nghĩ được tí nào là lãi,
Quá yêu em, anh nào ngại tử sinh.
Quá yêu em vì em quá chân tình,
Yêu tha thiết nên đầu anh lại trọc.
Để anh được ngồi xà lim ôn học,
Rằng kiếp tu xưa đã vụng về thay.
Cho nên quả báo kiếp này,
Chữ tu mới phải thêm ngay dấu huyền.


Đây là một bài thơ trào phúng thời Pháp thuộc, giễu một ông sư chưa hết lòng tục, phải tù vì gái.

Nguồn: Triệu Xuân, Vũ Bằng toàn tập (tập 4), NXB Văn học, 2006