Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Lấy chồng mẹ dạy hết lời,
Làm du cửa người thật thậm khó thay.
Mẹ dặn đêm dặn ngày,
Dặn chồng chưa đi hỏi.

Dầu no dầu đói,
Đã có người với ta.
Con giữ lấy nết na,
Cho nhu mì tiết tấu.

Nhịn chồng không xấu,
Cho qua khỏi trận đòn.
Mẹ có thương con,
Mẹ dặn dò sau trước.

Tay bưng bát nước,
Tay bưng khay trầu.
Mời thầy mẹ ăn đầu,
Sau chồng rồi đến vợ.

Bước chân đi chợ,
Con chớ ăn hàng.
Đồ đầy khoan sang,
Gọi rằng con người lịch.

Bạn quen túc tích,
Đèn rạng trong nhà.
Đừng có điêu ngoa,
Mà người ta ghét.

Nói năng lễ phép,
Thưa gửi phải lời.
Đi đứng con ơi,
Phải nên từ tốn.

Đi đâu chớ ngồi rốn,
Mọi việc trong nhà,
Không được nói ra,
Người ta cười trách.

Cái nồi cái trách,
Phải để gọn gàng.
Đừng có loang toàng.
Mất lề con ạ,
Mất lề đấy con ạ.

Chồng chưa kêu đã dạ,
Dầu mẹ dầu cha.
Dầu chú bác trong nhà,
Dầu anh dầu ả,
Dầu cả họ Phan.
Đều khen con dòn mà lại ngoan.
Ấy là mẹ vui trong dạ,
Ấy là mẹ bằng lòng con ạ.


Ở xã Hưng Thuỷ, nay là phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh có một cô gái họ Nguyễn lấy chồng họ Phan. Cô này là con một nhà nho. Cũng như bao cô gái khác trước khi bước ra khỏi cửa về làm dâu nhà người, cô được “mẹ dạy hết lời”. Những lời mẹ cô dạy đều từ kinh nghiệm bản thân và cũng không ngoài đạo lý thông thường là nằm trong bốn chữ: “Công, dung, ngôn, hạnh”. Bài này dạy con đi làm dâu về những điều ăn ở, cư xử, nói năng là chính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]