Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chẳng thà đòn gánh đè vai,
Tội gì làm mọn thứ hai mà hầu.
Ta phải dặn trước sau,
Dặn dò các mự.

Về niệm tâm mấy chữ,
Ở trọn đạo thờ chồng.
Đừng xộn rộn tây đông,
Đừng đeo đai mà bận.

Giá như người làm mọn,
Hầu thế đứng thứ hai.
Tiếng nặng nhẹ với thầy,
Sợ động lòng chị cả.

Thiếu thừa rồi chồng cộ,
Chiếu bốn phương lạnh lùng.
Muốn giở chiếu đắp chung,
Sợ đồng lòng chị nậy.

Chị khuyên em lời ngọt vậy,
Cho lo liệu trong ngoài.
Đày em vô làm mọn thứ hai,
Tưởng đồng chung chăn gối chạ.

Thầy kêu chưa kịp dạ,
Chị kêu chưa kịp “ì”,
Là nổi tính Trương Phi,
Nhỏ hai hàng nước mắt.

Ban đêm, ngọn đèn tắt,
Bữa cơm túi ăn rồi.
Thấy giấc mộng đưa nôi,
Chị nằm ngang cửa sổ.

Giao cho dì đi chợ,
Lên mở cũi lấy tiền.
Giao cho dì quan năm,
Giao cho dì quan bảy,
Cầm tiền quan bảy,
Đi một phiên chợ rằm.
Mua cái dùng, cái ăn,
Trưa về rồi chị kể.

Mua đắt với mua rẻ,
Nghĩ đã khổ cái thân.
Ngày ba bữa cơm ăn,
Lên mời thầy với chị.

Em ngồi em nghĩ,
Kẻ ăn cơm trắng cá chiên.
Một mình em với một niêu cơm chiêm.
Ăn với dòng chuối xắt.
Bưng bát cơm nhỏ nước mắt,
Bắt thân áo mà lau.
Kẻ ăn đọi bít mâm thau,
Người ăn đọi đàn mâm bể.

Răng mà thầy nỏ nghĩ,
Răng mà chị nỏ thương thay.
Nhà thầy hiếm gái, hiếm trai,
Mới đày em vô làm mọn.

Từ năm xưa tháng trọn,
Thầy mẹ dặn mấy lời.
Nỏ thà chịu đấm ăn xôi,
Tội chi mà làm mọn.

Em không nghe lời người dặn,
Bỏ đoạn đường khúc nôi.
Kẻ đã khuất núi đi rồi,
Sợ oan hồn thiêng lắm.

Giàu nhà người em không tìm đến,
Buộc bốn nén tiền đồng.
Nơi em ăn thờ chồng,
Nơi em ăn cũng dễ.

Giừ đem thân làm lẽ,
Mặc cái tơi ba tua.
Đội cái nón vành sưa,
Ngày hai buổi cày bừa,
Nắng ban trưa phải chịu,
Nắng buổi chiều cũng phải chịu.

Em thưa với người dan díu,
Việc cứ bỏ ngoài tai.
Làm mọn khổ lắm ai ơi!
Ơi ai là quá khổ cái thân làm mọn!


Bài này coi cảnh làm mọn là khổ sở nhục nhã vô cùng, khuyên chị em trước sau, khuyên bạn bè đừng có đem thân làm mọn. Lời cuối bài: “Làm mọn khổ lắm ai ơi, Ơi ai là quá khổ cái thân làm mọn!” Phải chăng đây là lời tố cáo chế độ đa thê trong xã hội cũ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]