Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ve vẻ vè ve,
Lặng nghe tôi kể cái vè giữ trâu.
Gà gáy hồi đầu,
Đã lo dậy sớm.

Nấu canh cho lợn,
Múc nước cho bà rửa mặt rửa chân.
Ăn ba củ khoai nân,
Mở ràn đòi trâu ra khỏi ngõ.

Trâu to trâu nhỏ,
Một đàn năm bảy con.
Thân tôi lon xon,
Đi giữa đàn trâu to nhỏ.

Bữa về đeo bó cỏ,
Bữa thời mớ ngọn khoai non.
Bà vắt thằng ở đến kiệt sức vai mòn.
Bà cho ăn chẳng đủ.

Thân tôi đã khổ,
Trâu thì bất kham.
Nó đâu có hiền, ngoan,
Nó chạy, nó nhảy.

Nó đi lộn bậy,
Nó húc lộn nhào.
Nó húc bờ rào,
Nó húc cồn húc mả.

Có bà ra rả,
Mồm chửi tru nhà ai.
Bà nghe đến tai,
Lôi tôi ra bà đập.

Cái thân đã nhục,
Đau đớn đòn roi,
Chúng bạn đến coi,
Thương tôi vì trâu mà bị đập.

Thôi thì đấm c...,
Vô ở nhà bà.
Lắm trâu nhiều ló mà ăn ở như ma.


Bài vè giữ trâu song không nói công việc giữ trâu mà nói cái thân đi ở nhà người phải giữ trâu cắt cỏ thật là vất vả. Bài vè là lời tố khổ của những em bé phải đem thân đi ở giữ trâu cho nhà người và nỗi khổ nhục của công việc tưởng như nhẹ nhàng ấy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]