Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi.
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoa.
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gửi chồng ta ăn đàng.[1]



Khảo dị:
Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm nấu nước một mình mà thôi.
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoa.
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gởi chồng ta ăn đàng.
Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm nấu nướng một mình mồ hôi.
Sáng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhắc mâm đồng, tay giải chiếu hoa.
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gửi chồng ta ăn đàng.


Chú thích:
[1]
Ý nói nhịn miệng đãi khách như vậy cũng như chuẩn bị gửi của cho chồng đi xa vào những dịp sau này. Ý nghĩ thật thực tế!


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]