Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ,
Bạn thương đứng đó, biết cơ vạn sầu.
Bởi anh thất ước bước đầu,
Phải như anh bỏ miếng trầu đã xong.
Vì ai thiếp phải long đong,
Một thân thiếp đã tính xong một bề.
Làm trai thấy gái đừng mê,
Cây cao bóng cả dựa kề đừng xiêu.
Anh yêu cha mẹ chẳng yêu,
Lụa kia em muốn nhúng, chỉ điều không ăn.
Tiếc thay áo chẳng đặng khăn,
Em đã có chồng xa xứ, anh đừng đón ngăn làm gì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001