Thân thiếp như cánh hoa đào,
Đang tươi đang tốt thiếp trao cho chàng.
Bây giờ nhuỵ rữa, hoa tàn,
Vườn xuân nó kém, sao chàng lại chê?
Chàng cho đôi chữ thiếp về,
Dầu chàng năm thiếp, mười thê, mặc chàng.
Lắm quân quan nhộn nhà hàng,
Lắm nơi lịch sự, hỡi chàng, chàng ơi!
Chàng ngồi chàng nghĩ mà coi,
Sao chàng chẳng nghĩ những hồi ngày xưa.
Nào khi cờ bạc chàng thua,
Nào quần, nào áo, thiếp mua cho chàng.
Nào khi công nợ nhà hàng,
Thiếp tháo nhẫn bạc nhẫn vàng trao cho.
Nào khi trai gái nhà trò,
Một mình thân thiếp chàng vò mấy phen.
Bay giờ chàng ăn ở ra dạ bạc đen,
Có bóng trăng, tình phụ bóng đèn thoảng qua.
Chàng từ, thiếp cũng xin thôi,
Bể hồ tát cạn, ai hôi mặc lòng.


Khảo dị:
Thiếp xưa như cánh hoa nhài,
Đương
tươi đương tốt, trao tay cho chàng.
Thiếp nay nhuỵ rữa, hoa tàn,
Hồng nhan thiếp kém, duyên chàng lại chê.
Thiếp xin hai
chữ thiếp về,
chàng năm thiếp bảy thê mặc chàng.
Nước sông Lèn vẫn chảy đò lại sang ngang,
Nhiều người
lịch sự hơn chàng chàng ơi!
Chàng ngồi ngẫm nghĩ mà coi,
Sao chàng chẳng nhớ khi cờ bạc chàng thua.
Ruộng nương
thiếp bán, thiếp đưa cho chàng.
Khi công nợ lúc lại nhà hàng,
Thiếp tháo nhẫn bạc, vòng vàng trao cho.
Khi trai gái lúc lại nhà trò,
Phận thiếp là gái tò vò mấy phen.
Bây giờ lấy mực làm đen,
Lấy vôi làm trắng lấy phèn làm trong.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]